QUÁI
Phan_12
Sinh vật nguy hiểm này tên là Khánh, là “ đứa trẻ ” kém tôi hai tuổi, là người đã cướp đi nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, thứ ba... thứ n của tôi từ khi tôi tám tuổi, là bằng chứng chứng minh cuộc đời tự ti mười năm đó của tôi là có thật... Tôi quen Khánh từ lúc năm tuổi và gần như chúng tôi không dời nhau nửa bước cho đến khi tôi học lớp chín, Khánh phải theo bố mẹ sang Hàn Quốc. Năm năm qua mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn chat yahoo, gửi và nhận gmail với Khánh nhưng lại không hề nhắc đến cái tên Khánh ở nhà cũng như ở trường, bố mẹ biết tôi không thích nên từ sau mấy tháng Khánh đi cũng không nhắc tới nữa. Hic, bị một đứa kém hai tuổi đè đầu cưỡi cổ thì có gì tự hào đâu mà kể. Vì vậy không chỉ An và Đạt, ngay cả Mai và Thiên Ân cũng đang trố mắt nhìn người lạ mới tới này. Lấy chín năm đó làm kinh nghiệm để đời, tôi, dù đang khóc ròng trong lòng, nhưng vẫn nặn ra nụ cười thân thiện, tay ôm lại Khánh :
- Hi, mừng em trở về.
- ... ... Chị thông minh hơn rồi đấy.
Hic, tôi khóc. Khánh vừa cười vừa buông tôi ra. Lúc này “ thằng bé ” mới để ý đến những người xung quanh. Thực ra nói là “ để ý ” thì cũng không đúng lắm, Khánh đơn giản chỉ là liếc mắt qua một vòng, trực tiếp bỏ qua Kiều Mai, hơi dừng lại đánh giá Bảo An, Hữu Đạt và Thiên Ân rồi đứng dậy... rồi chào tạm biệt mọi người... rồi ra về. Hành động theo kiểu mà có một nghìn người thì 999 người không ngờ tới, người còn lại là chính Khánh. Nhưng... sao tôi cũng bị kéo về theo chứ? Sau n giây não bộ của tôi mới chậm chạp xử lí xong thông tin vì vậy mãi cho đến khi ra đến ngoài cửa tôi mới lấy lại phản ứng. Tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hơn hai mươi rồi. Khánh bao nhiêu tuổi chứ? Mới mười tám. Vậy tôi sao phải sợ? Tôi nổi cáu, giật mạnh tay ra, nhìn Khánh ý nói tôi đang khó chịu vô cùng.
- Em về chị rất mừng – tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của mình – nhưng chị đang đi với bạn. Em hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu không? Đừng có khiến chị coi thường em như vậy.
- Thôi, chị đừng giả vờ nữa.
- ...
- Chị, năm năm rồi, khó khăn lắm em mới về Việt Nam được mấy tuần... Vừa xuống máy bay người đầu tiên em tìm là chị... Vậy mà...
Vừa nói Khánh vừa ngước đôi mắt long lanh nước nhìn tôi. Tôi có cảm giác mình vừa ngược đãi một con “ cún ” đáng thương. Ai bảo Khánh sinh ra đã sở hữu khuôn mặt siêu “ kute ”, mà tôi là mẫu người điển hình luôn luôn mềm lòng trước “ zai dễ thương ”. Tôi thở dài, dù sao cũng ra đến ngoài này rồi, thôi thì đi với thằng bé một lúc cũng chẳng sao. Nhìn biểu hiện đã thỏa hiệp trên khuôn mặt tôi, Khánh lấy lại dáng vẻ ban đầu và rút ra một kết luận :
- Chị còn non lắm!
Bó tay toàn tập. So với Khánh diễn xuất của tôi chỉ là con muỗi. Và... tôi dễ bị lừa như vậy sao?...
Đang xem xét lại bản thân thì tôi nghe tiếng Kiều Mai gọi. Khánh và tôi cùng quay ra nhìn thì thấy cả nhóm Mai, Ân, Bảo An, Hữu Đạt đang tiến về phía chúng tôi. HÌnh như bốn người xảy ra xô xát gì đó mà mặt Mai đỏ bừng bừng, tay áo bị kéo nhăn nhúm hết. Mặt Đạt và Thiên Ân thì tối sầm, Bảo An thì... cười.
- Mày định đi đâu vậy? – Mai nói với một giọng xúc động đến kì lạ, sau đó nó nhìn về phía Khánh – ai đây?
- Ah, đây là Khánh... Khánh, đây là bạn chị, Kiều Mai, Thiên Ân, Bảo An và Hữu Đạt – tôi nhanh chóng giới thiệu luôn một lượt.
- Hi, chào anh chị - Khánh cười nhưng tôi biết thằng bé đang không vui. Khánh có một thói quen là đã muốn làm việc gì thì sẽ bắt tay vào làm luôn, rất ghét bị cản trở. Ví như lúc này Khánh đang muốn dẫn tôi đi đâu đó nhưng lại có thêm mấy “ nhân tố ” làm mất thời gian. Lại thêm Khánh là người kiêu ngạo nên rất không kiên nhẫn với hầu hết những người lạ.
- Mày biết tao không hỏi tên mà – Mai cau có nhìn tôi – chơi với mày lâu như vậy mà đây là lần đầu gặp đó.
Chơi với nhau lâu như vậy mà đây cũng là lần đầu tôi thấy Mai cư xử thô lỗ như vậy đó, không những nó tảng lờ Khánh mà còn chất vấn ngay trước mặt người ta. Tôi rất lo sẽ xảy ra những xung đột không đáng có giữa Mai và Khánh nên vội khoác tay Khánh thật chặt, ra hiệu cho thằng bé cố gắng kiềm chế rồi nói với Mai :
- Khánh là... “ người bạn ” duy nhất của tao suốt mười năm. Lúc tao lên cấp ba, quen mày thì Khánh đã cùng gia đình sang Hàn Quốc; năm năm rồi, bây giờ mới... “ được ” gặp lại.
- Sao tao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến? – Mai nhìn tôi nghi ngờ.
- Chị chưa bao giờ nhắc đến em với bạn chị? – Khánh trừng mắt nhìn tôi.
- Ngay cả anh em cũng giấu? – Bảo An xen vào. Tất cả chúng tôi nghe xong câu đó đều nhìn An với ánh mắt “ anh đã là cái gì? ”. A di đà phật, tôi thật có lỗi khi nảy sinh ý nghĩ này.
- Hi... mình không nhắc đến vì... cứ mỗi lần nhắc tới Khánh là mình lại... lại muốn... khóc… – tôi quay ra Khánh, mắt rưng rưng, hai tay ôm thằng bé vào lòng – chị sợ sẽ nhớ em quá mà khóc, thật đấy – tôi gật gật đầu để câu nói tăng thêm tính chân thực – chị cứ nghĩ mỗi năm em về một lần ai ngờ đã năm năm rồi... A, có taxi kìa, bọn mình phải đi trước, hôm khác gặp các cậu nhé. Bye bye.
Tôi vừa nói vừa kéo tay Khánh và vẫy taxi, bỏ mặc Mai đang gào thét mấy lời khó hiểu phía sau như : “ cậu là đồ vô tình ”, “ cậu không phải bạn mình ”... Thật chả hiểu hôm nay nó bị sao nữa.
Ngồi trên taxi tôi mới nhận ra là mình không biết sẽ đi đâu. Khánh nói tên một khách sạn với chú tài xế. Nghe đến hai chữ “ khách sạn ” tôi bất giác rùng mình, đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy hãi hùng khi một số hình ảnh ngày đó lướt qua. Tôi hoảng sợ lùi ra phía cửa, hai tay xếp hình chữ x trước ngực, mặt cảnh giác nhìn Khánh. Khánh nhìn lại tôi với ánh mắt “ khinh bỉ ”, môi trên cong lên :
- Chị còn xa mới đạt tới khẩu vị tối thiểu của em.
Tôi đặt một tay lên vai Khánh, gật đầu :
- Vậy thì chị yên tâm rồi.
Vào trong phòng khách sạn, Khánh chỉ vào hướng hai cái va li, hai cái túi xách to đùng rồi nói :
- Chị mau đi xếp hành lí cho em đi.
- CÒN...
Chữ “ lâu ” chưa kịp hét lên thì Khánh lại chụt, chụt, chụt..t..t... ba phát lên mặt tôi và nhìn tôi cười hì hì:
- Phần thưởng cho chị đó.
- Em rất vô liêm sỉ, có biết không hả? – tôi chỉ vào Khánh gào lớn – Em không được tự tiện hôn chị như vậy.
- Tại sao? – Khánh ngước ánh mắt đáng thương nhìn tôi – Hồi trước em đều làm vậy nhưng chị nói là cứ tiếp tục “ phát huy ” mà? Sao bây giờ chị lại mắng em?
- Hồi đó khác, bây giờ chúng ta đều lớn cả rồi. Chưa nghe “ nam nữ thụ thụ bất thân ” bao giờ à?
- Lớn thì sao chứ? – Khánh “ ngây thơ ” nhìn tôi – Chị không còn thương em nữa à? Chẳng phải chị nói em luôn là em trai chị sao?
Tôi day day hai thái dương, không thèm nói với cái tên thích “ giả ngu ” này nữa. Tôi nhịn. Tôi bước về phía mấy túi hành lý, cậu ta dọn nhà hay sao mà mang lắm đồ thế?
- Em định ở Việt Nam chơi bao lâu? – tôi hỏi.
- Khoảng ba hay bốn tuần gì đó. Chán thì em về sớm không thì ở lại lâu hơn.
- Em không phải đi học à?
- Em xin nghỉ vài tháng để về đây chơi, dù sao mấy chương trình đó em học qua lâu rồi.
Khánh là người thông minh lại ham đọc sách. Học lớp ba thì đã làm toán lớp năm nên việc học xong trước chương trình cũng chẳng có gì lạ. Chính vì chơi với người quá thông minh, lại ít tuổi hơn mình nên mười năm đó tôi mới phải sống một cuộc đời tự ti vô cùng tận…
Ít phút hồi tưởng …
“ Chị, em thích chị nên em bị thiệt thòi, từ bây giờ trở đi chị phải đền bù cho em đấy.”
“ Chị, sao ngay cả con trai như em mà chị cũng không xinh bằng vậy, chị làm người thất bại quá.”
“ Chị, bài toán này sao chị lại không biết làm? Ngay cả em cũng làm được nè. ”
“ Chị, hai bác nhờ em giảng bài cho chị. ”
“ Chị, cõng em. ”
“ Chị, em muốn ăn cơm chị nấu. ”
“ – Chị, bố mẹ dạy là phải biết quý trọng từng hạt gạo nên chị phải ăn hết chỗ cơm này.
- Cơm cháy hết rồi, chị không ăn đâu, nhất định không ăn.
- Nhưng là cơm chị nấu mà.
- Thế nên chị càng không muốn ăn. ”
“ ... ”
Mười năm đó tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng. Tôi luôn nghĩ mình sinh ra đã có số phận bất hạnh, điểm nào cũng không tốt, không bằng người ta... Chỉ khi cái bóng của Khánh biến mất tôi mới có cơ hội để ý đến những người xung quanh, nhựa sống mới bắt đầu tuôn trào. Tôi bắt đầu học cách tin tưởng vào bản thân, dần dần “ tiến hóa ” từ nông nô thành chủ nô. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận hoàn toàn quãng thời gian rất vui vẻ tôi và Khánh chơi với nhau. Chỉ là tôi không muốn nhớ lại cái cảm giác thiếu tự tin, luôn “ can tâm tình nguyện ” răm rắp nghe người khác sai khiến đó. Dù sao tôi vẫn coi thằng bé là đứa em trai thân thiết nhất.
- Em định ở đây cả tháng sao? – tôi nhìn một vòng căn phòng cao cấp này.
- Vậy chị bảo em phải làm sao? – Khánh nhún vai.
- Đi thuê nhà trọ.
Khánh nhìn tôi Chị nghĩ vậy thật sao? Tôi nhìn lại Không, chị chỉ buột miệng thôi. Rồi hai chị em cùng nhe răng cười. Đến tôi còn không chịu được khi ở trọ chứ nói gì là chàng công tử bột này.
- Để chị gọi điện cho bố mẹ, từ mai em qua nhà chị ở tạm đi.
- Haizz, bây giờ chị mới chịu đi đúng quỹ đạo. Em đã trả phòng rồi, chúng ta đi thôi. – Khánh vừa nói vừa cười lấy lòng.
- Em... em... A... Thật là hết nói.
Khi tôi đưa Khánh về nhà thì Thiên Ân cũng đang ngồi trò chuyện với bố mẹ tôi. Thằng bé ngạc nhiên khi nhìn thấy Ân, tôi giải thích gia đình Thiên Ân hiện đang là chủ căn nhà cũ trước kia của gia đình Khánh, giải thích mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai nhà chúng tôi. Khánh vừa nghe vừa “ ngắm nghía ” Thiên Ân rồi nở một nụ cười làm tôi cứ thấy “ bất an ”. Khánh nói :
- Anh Ân, em và Hồng dù sao cũng “ nam nữ thụ thụ bất thân ”, ở chung một nhà e không tiện lắm. Anh có thể cho em ở tạm một thời gian được không, nếu anh đồng ý em sẽ xin phép hai bác và đóng tiền sinh hoạt phí đầy đủ.
Tôi thấy tên Khánh này sao mà lật lọng nhanh quá. Chẳng lẽ chú em quên mất đoạn hội thoại vừa nói với chị lúc ở khách sạn rồi sao? Tôi cứ nghĩ là Thiên Ân sẽ bị khó xử vì dù sao Khánh cũng là người lạ, từ chối lại không tiện lắm. Nhưng không ngờ Thiên Ân đồng ý ngay, đồng ý một cách vui vẻ là đằng khác. Không chỉ Thiên Ân mà cả gia đình cậu, không những cho Khánh ở nhờ mà còn coi thằng bé như người quen thân lâu lắm rồi, nhất định không nhận tiền sinh hoạt Khánh gửi. Thế mới nói những con người “ tầm thường ” luôn coi trọng hình thức. Sao không ai để ý đến vẻ bên trong của thằng bé chứ?
Năm giờ sáng hôm sau Khánh gọi tôi dậy để đi chạy bộ. Tôi chần chừ, càu nhàu, câu giờ đến tận năm rưỡi vẫn không thể thoát nên đành phải đem bộ dạng ngái ngủ của mình trình diện. Trời vẫn còn tối, gió thổi từng cơn lạnh run người. Tôi nhìn Khánh và Thiên Ân khởi động, thầm tính đợi bọn họ chạy trước rồi tôi sẽ quay vào nhà ngủ tiếp. Hôm nay Khánh có vẻ vui nên mở miệng nói liến thoắng; lúc thì chê tôi, lúc thì khen Thiên Ân, lúc thì kêu trời đẹp, không khí trong lành... Tôi ngước nhìn trời; âm u thấy mồ, đẹp chỗ nào chứ? Thiên Ân vẫn giữ thái độ trầm mặc, khởi động xong cậu chỉ nói “ Mình đi trước ” rồi chạy luôn. Khánh “ a ” lên một tiếng rồi kéo tay tôi chạy theo. Tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy nhưng vẫn có cảm giác tay mình bị kéo sắp đứt đến nơi, sau năm phút, khi suýt không thở được nữa tôi kiên quyết ôm chặt cái cột, chết cũng buông tay. Khánh thấy bóng Thiên Ân đã biến mất sau một ngã rẽ mới ngừng lôi kéo tôi, ánh mắt nhìn tôi với hàm ý “ Chị đúng là đồ vô dụng ”. Tôi cáu :
- Em nhìn cái gì mà nhìn. Chân hai người dài gấp đôi chân chị, lại là con trai, ai mà đuổi kịp nổi.
- Lúc nãy khi chạy chị có để ý một con bé chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi chạy vượt chúng ta không?
- Con bé đấy chị biết. Nó đi thì điền kinh của trường toàn đứng thứ nhất, chị đọ sao nổi.
- Vậy còn cái bác gái chạy cùng với nó?
- Mẹ nào con đấy. Con đứng nhất thì mẹ cũng không vừa. Tóm lại, em muốn thì tự đuổi theo Thiên Ân đi. Chị chịu. Chị về ngủ tiếp, lát nữa còn phải đi học.
Tôi phủi bụi bám trên quần áo rồi quay người chuẩn bị hiên ngang ra về. Tôi chưa kịp nhấc chân thì Khánh đã buông một câu “ nhẹ tựa lông hồng ” :
- Hôm nay chị mà không chạy hết một vòng quanh khu này thì mỗi sáng, đúng năm giờ em sẽ lên tận phòng gọi chị dậy.
- Em dám?
- Sao lại không? Hai bác nhà chị rất mong em làm như vậy, có khi còn ra tay giúp đỡ nữa, không tin chị cứ về mà hỏi.
- Hôm nay chị chạy thì em phải hứa từ giờ trở đi không được làm phiền lúc chị đang ngủ nữa.
- Không, hôm nay chị chạy thì sáng em cho chị ngủ đến năm rưỡi.
- Sáu giờ.
- Năm rưỡi, chị, em đã thỏa hiệp lắm rồi – Khánh ngây thơ nhìn tôi – chị phải chạy cùng em, em sợ bị lạc lắm.
- LẠC LÀM SAO ĐƯỢC? Chỉ có mấy con đường, chúng lại song song nhau.
- Em mặc kệ, dù sao cũng năm năm rồi. Với lại tại chị mà hồi xưa em không có chơi với ai khác nên đối với em ở đây toàn người lạ. Em không muốn chạy một mình.
- Em chạy với Thiên Ân được không? – tôi nhẹ nhàng thăm dò, mong là thằng bé không ác cảm với Ân.
- Anh ấy có vẻ không ưa em – Khánh nói với chất giọng buồn – ở chung một nhà, lại đối diện phòng mà anh ấy không thèm ngó em một cái.
Nếu tôi không hiểu rõ Khánh thì tôi đã tin vào diễn xuất của thằng bé lúc này. Đúng là cao thủ trong giới văn nghệ sĩ. Thằng bé mà buồn thật thì tôi không bằng con kiến. Dù vậy tôi vẫn nhẹ nhàng an ủi :
- Thiên Ân vốn là người ít nói, đối với ai cậu ấy cũng như vậy thôi. Để chị nhờ Thiên Ân hàng ngày chạy bộ với em được không?
- Ngày nào cũng chạy cùng người máy thì thà chạy một mình còn hơn.
- Để chị nhờ Thiên Ân đặc biệt hàng ngày trò chuyện với em được không?
- Anh ấy mà cũng nghe lời chị nói?
- Bọn chị là bạn thân lâu năm, mà nếu chị không nói được thì chị sẽ nhờ mẹ, để mẹ chị nhờ bác gái nhà Thiên Ân.
Khánh chống cằm suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng thành giao. Tôi cố nén việc thể hiện sự vui mừng thái quá của mình rồi nói với Khánh :
- Vậy chị về ngủ tiếp đây.
- Hôm nay chị vẫn phải chạy hết một vòng cho em – Khánh cười nham nhở – tiện nói chuyện với anh Ân luôn đi, nhớ phải khen em thật nhiều trước mặt anh ấy đấy. Mất hứng chạy rồi, em về trước.
Lý nào lại thế? Làm gì có chuyện tôi ngoan ngoãn chạy. Tôi cười với Khánh, đợi thằng bé đi thì tôi cũng chuồn. Khánh nhìn tôi rồi à lên một tiếng :
- Em đổi ý rồi. Em sẽ ngồi ở cái ghế đá kia, mười lăm phút nữa chị không chạy qua đó thì cứ liệu năm giờ sáng mỗi ngày đi.
- MƯỜI LĂM PHÚT? – chọn vòng ngắn nhất thì bình thường tôi cũng phải mất 25 phút không ngừng nghỉ mới có thể hoàn thành, mà tôi thì không thể chạy mà không nghỉ được. Mệt muốn chết.
- Bắt đầu tính giờ. – Khánh vừa nói vừa giơ đồng hồ lên nhìn.
- Làm sao kịp được. Em...
- Chị đang phí mất nhiều giây quý giá đấy.
- ...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian